Tướng quân Trương Tùng Chương, biệt danh là “Tướng quân thịt chó” bị ám sát chết. Hay tin, tôi lấy làm buồn cho mẫu thân ngài, buồn cho 16 cô vợ trẻ măng xinh đẹp ngài để lại trên cõi đời và buồn cho 4 lần nhân với 16 những cô vợ bé khác đã chia tay trước khi ngài chết.
Cái chết của “Tướng quân thịt chó” đối với tôi là sự kiện bậc nhất. Bởi vì trong số những người có quyền bính trong tay, ngài là người nhiều màu sắc nhất, nhiều huyền thoại nhất và “trung cổ nhất” không hề biết đến sự hổ thẹn. Cao 1m83, cặp mắt lé, đôi tay to như tay hộ pháp, ngài trực tính, năng nổ, mạnh mẽ, có năng khiếu tự nhiên với óc thông minh thuộc loại vừa phải.

Ngài chống Quốc dân đảng, bởi Quốc dân đảng muốn nện ngài, muốn chiếm lãnh địa của ngài, nên vốn là người chân thật, ngài bèn chống họ. Nếu Quốc dân đảng trả lại tỉnh Sơn Đông cho ngài cai trị tiếp, ngài sẽ lập tức liên kết với họ ngay. Tửu lượng tướng quân rất cao, đặc biệt ngài rất mê món thịt chó. Ngài chẳng coi trọng ai cả, có thể chửi bất cứ người trên kẻ dưới mà ngài muốn chửi, tùy hứng.
Ngài cóc cần làm ra vẻ ta đây là người quý phái. Ngài cũng ghét món điện tín, thư từ. Ngài chân thật một cách vũ phu thô bạo. Sự chân thật đó được cấp dưới ton hót bợ đỡ. Khi thích một người đàn bà, ngài nói thẳng. Ngài sẵn sàng tiếp chuyện các vị lãnh sự nước ngoài trong khi trên đùi ngài đang có một ả ỏn thót.
Ngài mê ăn nhậu và cóc thèm giấu diếm, dù trước mặt bè bạn hay kẻ thù. Nếu thèm khát vợ một nhân viên thuộc cấp, ngài bảo thẳng với anh ta mà đếch cần phải làm “bản tự kiểm về sự ân hận”. Ngài luôn chơi đẹp. Chiếm vợ một cấp dưới, lập tức ngài phong cho anh ta chức cảnh sát trưởng ở một tỉnh nào đó và giao cho anh ta việc giữ gìn thuần phong mỹ tục nơi đó.Ngay bản thân,ngài cũng rất biết giữ đạo đức.
Ngài có các khuê phòng để tàng trữ các cô vợ nhỏ giống như các nhà quý tộc Ả Rập đạo Hồi thuở nào. Ngài mê một cô gái điếm hạng sang gốc Nga. Cô điếm này lại mê một con chó lông xù. Vậy là ngài bèn ra lệnh một binh đoàn dưới quyền ngài làm một cuộc duyệt binh hoành tráng trước mặt con chó lông xù để chứng tỏ tình yêu của ngài đối với người tình và con chó yêu của ả. Ngài khoái cả tục đa phu lẫn đa thê.

Ngài sẵn sàng lờ đi để các cô vợ nhỏ có thể liên hệ tình cảm với những người đàn ông khác nếu như lúc ấy ngài chưa cần tới các ả đó. Ngài kính trọng Khổng Tử. Ngài mê chém giết nhưng lại có hiếu với mẹ. Và thường trực nơi ngài là chơi đẹp với người đẹp và chồng của người đẹp. Một lần, do chấm được một người vợ đẹp, ngài chỉ định một anh chồng làm chánh án tại tỉnh Sơn Đông.

Mấy hôm sau ngài lại mê một người đẹp khác và lập tức chỉ định anh chồng của người tình mới về cùng một chức vụ, một nhiệm sở với anh chồng của người đẹp kia. Hai ông chánh án đâm cãi nhau, chẳng ông nào chịu nhường ông nào.
Cuối cùng họ đồng ý với nhau cùng lên gặp “Tướng quân thịt chó” để xin ngài giải quyết. Ngài đang mắc nhậu nhưng vẫn mở cửa tiếp khách. Sau khi nghe hai vị chánh án trình bày cơ sự, ngài vỗ bàn, hét lên: “Đồ ngu! Có bấy nhiêu mà tụi bây không biết bảo nhau, phải đến đây làm phiền tao sao? Cút, cút ngay!”. Đuổi khách xong, ngài nhậu tiếp.

Như các bậc anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc, Tướng quân rất chân thành. Ngài không quên những người từng có dịp giúp mình. Túi ngài luôn đầy ắp tiền và sẵn sàng rút từng tập cho người cần. Ngài rộng rãi và tốt bụng nên thường bị kẻ thù và bạn bè ghen tị.

Khi tới nơi làm việc, tôi thông báo ngay với các đồng nghiệp tin buồn “Tướng quân thịt chó” đã chết. Nhiều người mỉm cười. Tôi lấy làm mừng. Như vậy chắc chắn mọi người đều có cảm tình với ngài, chẳng ai ghét ngài.

Mà người như “Tướng quân thịt chó” thì làm gì có người ghét ngài.
Links to this post
1. Mùa World Cup nào cũng dồn ép vợ chồng tôi đến chỗ bùng phát chiến tranh.



2. Sau trận đấu cuối của mỗi đêm (các trận đấu mà diễn ra vào ban ngày nếu tính theo múi giờ Việt Nam, thì biết đâu, tôi và vợ tôi đã né được những cuộc chiến bất phân thắng bại), tôi chỉ muốn chui ngay vào giường, ngủ thẳng cẳng, lấy sức cho đêm sau hò hét, gồng, gào hết cỡ trước những cú sút quá đã. Nhưng, như đã thành thói quen trái khoáy, khi tôi vừa đặt lưng xuống nệm là nàng bật đèn sáng choang, rồi kéo tôi ngồi dậy: “Mình còn thời gian để ngủ cả đời, còn World Cup, 4 năm mới có 1 lần!”.
Giấc ngủ bị phá, tôi tức như nhìn trái bóng vọt xà. Nhưng khi nghe 2 từ “World Cup”, tôi vội dụi mắt, bóp trán, giựt tóc cố xua đi cơn buồn ngủ.




Ngáp dài ngáp vắn một hồi và cơn thèm ngủ cũng nguôi đi, tôi cầm ly bia ướp lạnh từ tay nàng, nốc một hơi. Khi thấy nàng cũng bật bia “lốp bốp” và cũng dốc ngược lon bia vào miệng, cơn hứng khởi trong tôi tăng dần.Tôi hể hả nhận ra mình quả là may mắn khi có được một cô vợ không chỉ đồng điệu với chồng trên giường ngủ.



3. Vợ tôi luôn có những nhận xét khá tinh. Nghe nàng khoái hơn nghe lời bình sau mỗi hiệp đấu, hay sau mỗi trận đấu của các bình luận viên. Nàng có cách nói nhiều ngữ điệu, đầy hình ảnh về lợi thế và sức ép, về phong thái và tài năng giữa những đội bóng gặp nhau và loại nhau. Tiếp đến, nàng nhận xét ở phạm vi hẹp hơn, cụ thể hơn: Đôi chân và đường bóng.



Ở góc nhìn này, đôi mắt đàn bà quả là... lợi hại. Rồi nàng nâng dần, và hăm hở bàn đến cơ bắp, đến bộ đùi, rồi bỏ lơ vài bộ phận, tiếp đến là gương mặt, là mái tóc... và cuối cùng, có lẽ do đã nốc cạn mấy lon bia nên nàng hoa mắt, chẳng còn khách quan gì cả. Nàng nghiêng hẳn về những đội bóng có những tuyển thủ vừa chơi bóng điệu nghệ lại vừa đẹp trai.



Đôi mắt long lanh đắm đuối của nàng khi nhắc đến những danh thủ đẹp mã làm tôi nóng mặt, nóng người, và bừng bừng nộ khí... tham chiến.



Chẳng mấy chốc, cuộc chiến lan nhanh thành trận quyết chiến cực kỳ phi lý, và khốc liệt, đẩy cả hai phải riết róng tìm cách phản công. Tôi nhanh hơn và bất ngờ, sút một cú sút lắt léo: “Thưởng thức bóng đá, hay em mân mê cái cảm giác đàn bà ở em?”. Nàng lạnh lùng hất trả: “Em chiêm ngưỡng cái đẹp! Em không thể chấp nhận cái lối chơi hùng hục, người ngợm vừa lùn vừa...”. Không thể để nàng tiếp tục xách mé thần tượng suốt đời của mình và bóng gió xỉa xói cái chiều cao khiêm tốn của chồng, tôi móc ngay một cú sút hiểm hóc: “Cái đẹp bóng đá khác với cái đẹp trên giường chiếu!”.



Lập tức, nàng co giò tống tôi ra khỏi giường.



Cứ thế, suốt những mùa World Cup trước, tôi đành nằm chèo queo trên sàn gạch lạnh.



4. Mùa World Cup năm nay, ngay ở hiệp đầu trận đấu khai mạc, vợ tôi đã khơi ngòi cuộc chiến.



5. Thực ra, ngòi nổ âm ỉ từ lâu, và có lẽ trái bóng và đường bóng chỉ là cái cớ. Cho nên, khi ông trọng tài biên phất cờ, không công nhận bàn thắng của đội Mexico, thì... chiến tranh lập tức bùng nổ.



Nổi giận phừng phừng, nàng rít qua kẽ răng: “Người cầm còi mà còn thổi bậy, huống chi...”. Tôi liền bảo: “Em bình tĩnh xem lại pha quay chậm đi. Bàn thắng của Vela không hợp lệ. Anh ta đang ở thế việt vị”. Nàng sửng cồ: “Việt vị, việt vị? Anh mà biết cái gì! Thích thì cho vào, còn không thích thì đẩy ra. Đâu là hợp lẽ? Đâu là công bằng?”.



Thấy nàng tím tái trong phẫn uất, tôi giật mình. Hóa ra, vợ tôi vẫn chưa nguôi căm hờn khi bị đánh trượt ngay vòng đầu cuộc thi “Người đẹp quý bà”. Mỗi khi nhắc lại cái giây phút đen tối đó, nàng ấm ức: “Con H. độn ngực, con M. bơm mông, con D. hút mỡ... vậy mà vẫn được chọn! Thật không biết công lý ở đâu?”. Đàn bà khi nhan sắc đã không còn là một lợi thế thì thường chuyển sự chú tâm đến cái lẽ công bằng. Mà công bằng, chỉ hi vọng có thể tìm thấy từ những đường bóng.



Tôi nhìn nàng, thương cảm: “Ừ, thì cứ cho là trọng tài bắt ép đi...”, tôi kéo dài giọng, cố ý thăm dò phản ứng của nàng. Khi thấy nàng chớp chớp mắt, mối hận khi phải ngủ dưới sàn nhà suốt những mùa World Cup trước, bỗng dưng... trỗi dậy. Tôi móc máy: “Trọng tài có thể xử ép, nhưng... đâu có ai ép em phủ nhận đội Mexico có nhiều cầu thủ đẹp trai. Họ đâu thua gì những Baggio của em!”. Tôi cố tình nhấn nhá 2 tiếng “của em”. Nàng lặng thinh. Bất chợt, nàng sờ tay lên mái tóc đã không còn óng mượt như ngày nào, thở dài.



6. Nàng đã khác.Tôi cũng khác. Và cuộc chiến cũng khác.



Giờ tôi đã là một quý ông thành đạt, và vây quanh tôi là những em chân dài, dù tôi chỉ cao ngang ngực các ả. Tôi đã xóa sạch cái mặc cảm về cái mã ngoài thấp kém của mình so với những chân sút điển trai một thời của vợ. Tôi thấy mình cao vòi vọi. Còn nàng, dù đã cố sức chống chọi sự giày vò của thời gian, nhưng cũng đã bị loại ra khỏi một cuộc chơi tầm tầm nhan sắc.



Và ở mùa World Cup này, dù tôi có sút những cú sút đầy ác ý, thậm chí có dùng tay chơi bóng đi nữa, thì vợ tôi chắc cũng... giơ tay, xin hòa. Tôi mất đi đối thủ. Cuộc chiến không cân sức làm tôi phát mệt. Ngay cả việc hi vọng vợ tôi còn đủ sức, đủ gan tống tôi ra khỏi giường, cũng trở thành vô vọng.



Như một thủ môn hết thời, nàng chộp lấy tôi và ôm chặt. Và dù có tung ra cú sút thần sầu, tôi cũng không thể ghi được bàn thắng mang tính quyết định như chân sút Rafael Marquez đã đưa đội Mexico gỡ hòa trong trận đấu khai mạc.



Số phận tôi hóa ra chẳng khác một quả bóng. Cứ lăn vòng vòng và chịu những cú sút bất ngờ mà nhiều lúc cứ tưởng mình là chân sút. (Tối 12-6-2010, sau trận đấu khai mạc World Cup 2010).
Links to this post
Vừa đi vừa chạy, tôi chen vào giữa đám đông hỗn độn trước cửa soát vé. Dùng mọi biện pháp cùng với mấy miếng võ vụn học từ hồi phổ thông, tôi cũng đến được nơi cần đến.



Mồm mũi tranh nhau thở giữa đám người hừng hực khí thế và các loại mùi mồ hôi được dịp thăng hoa, phát tiết đến nôn nao. Tôi đụng ngay hàng rào sắt mũi chông nhọn hoắt.



Mọi nỗ lực của đám người đều trở nên vô ích như sóng xô bờ đá.



Mọi người chìa ra trước mặt mấy anh cảnh sát những tấm vé, những tấm giấy mời nhưng đều vô ích, chỉ nhận được câu trả lời hết chỗ. Mấy người xin xỏ: “Anh ơi, tôi đại biểu đây”. Mấy anh cảnh sát cười mỉm nói: “Bác ơi đại biểu đến trễ thì cũng phải chờ thôi. Hiện giờ có lệnh không cho vào sân nữa rồi!”.



Tôi lại chen ra ngoài làm một cuộc mở đường máu để ra. Luồn sang chỗ gửi xe phía cuối sân vận động mua bịch nước mía ngồi thở để lấy lại sức, tôi thấy có 2 chú nhóc đang nói chuyện. Một tên ra vẻ hiểu biết, hỏi chú kia:



- Ê mày biết trận này căng thế nào không?



- Sao tao biết được, nhưng có vẻ gay cấn!



- Gay cấn về cái gì?



- Thì tao thấy họ mang vào nhiều thứ.



- Thứ gì vậy?



Xem bóng đá thì chỉ mang ô, dù, áo mưa, nước uống, bánh kẹo, hay bỏng ngô thôi chứ! Có thêm kèn trống cờ quạt băng rôn để cổ động cho đội nhà là cùng.



- Ê, tao thấy họ mang cả rượu, cả đầu chó, đầu mèo, mắm tôm nữa chứ!



- Vậy họ nhậu trong đó sao?



- Không!



- Sao không?



- Sao bảo mày giỏi biết hết mà?



- Đâu có! Thế họ mang vào làm gì?



- Để ném trọng tài hay cầu thủ đội bạn.



Ha ha...



- Ối, ra vậy! Thế tao biết họ còn mang gạch, đá bọc kỹ trong giấy báo để làm gì rồi.



- Để ném cầu thủ đội nhà khi đá hỏng nữa, mà ném HLV dễ trúng hơn!



- Tớ thấy cổ động viên mang cả trứng, cá chết nữa; mình cứ tưởng họ mang vào sân để rán vì họ bảo đây là chảo lửa mà, Hì... hì, hóa ra họ “rán” vào trọng tài! Tôi phì cười làm 2 nhóc quay lại, chúng hỏi:



Chú cổ động viên đội nào? Tôi nói là cổ động cho đội CHP.



Chúng hỏi luôn:



- Vậy là chú đang tìm mua nước mắm à?



Tôi ngỡ ngàng nhưng vẫn hỏi lại:



- Sao, cháu bảo chú mua nước mắm làm gì?



Chúng vô tư trả lời:



- Để chú pha vào nước trong bịch ni-lon ném huấn luyện viên đội bạn. Tôi không kìm được nữa, cười to làm bọn trẻ chột dạ nhưng chúng vẫn tiếp thị:



- Hết hiệp 1 chú vào xách theo thoải mái, cháu bán rẻ cho chú một ít thủ pháo nhé?



- Trời ạ, giờ còn dùng thủ pháo sao? Thứ đó chết người hàng loạt đó!



- Tôi kêu lên.



Chúng cười khoái trá:



- Chú không biết à? Chết sao được, chỉ u đầu thôi. Thứ này chúng cháu kiếm ở bãi rác chợ: su hào, cà rốt, cà chua hỏng... hơi bị nhiều đấy, khoảng chục kg, cháu bán rẻ 20.000đ khuyến mại chú túi khoai tây thối. Nếu tháo khoán được vào sân, chúng cháu yểm trợ cho chú ném vào mục tiêu nào mà chú yêu cầu! OK, chú? Tôi hoảng quá nói với chúng:



- Hôm nay chú bận phải bỏ xem để về. Hôm khác có gì chú kiếm mấy cháu!



- Chán quá, chào chú nhé! Với những cổ động viên như vậy chắc hooligan Anh quốc chỉ về nhì thôi!!!
Links to this post
Với phi vụ cùng đồng phạm nâng khống số lượng bê-tông xây dựng của công trình Cảng LPG Thị Vải, bỏ túi 27 triệu đồng chia nhau, bị cáo Hoàng Văn Hải, nguyên kế toán trưởng xí nghiệp Xây dựng và Dịch vụ Long Thành, thuộc công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí đã bị Tòa án sơ thẩm xử phạt 18 tháng tù về tội “tham ô tài sản”.

Tuy nhiên, xét Hải đã biết ăn năn hối cải, mới lần đầu phạm tội, và gia đình cũng đã dốc tiền túi nộp lại khoản tiền tham ô của Hải nên Tòa sơ thẩm cho Hải được hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Được “treo” rồi nhưng Hải vẫn tiếp tục kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-12-2010, chủ tọa hỏi:
- Bị cáo bị buộc tội tham ô tổng cộng bao nhiêu tiền?
- Dạ, 27 triệu đồng.
- Án sơ thẩm cho bị cáo được “treo” rồi, bị cáo còn kháng cáo để làm gì?
- Dạ, bị cáo muốn xin được giảm án thêm nữa ạ.
- Giảm thêm là giảm đến đâu?
- Dạ, bị cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự.
- Trời, trách nhiệm hình sự không phải ai muốn miễn là được miễn đâu! Để Tòa giải thích cho bị cáo nghe qui định của luật hình sự là thế này: Chẳng hạn lúc xảy ra vi phạm, hành vi đó là nghiêm trọng, nhưng sau này xét thấy không còn nghiêm trọng nữa thì Tòa mới cho bị cáo miễn trách nhiệm hình sự. Còn hành vi bị cáo là tham ô đó, nâng khống vật tư, tham ô rút ruột công trình thì trước sau gì cũng bị coi nghiêm trọng hết.
- Dạ...
- Tòa sơ thẩm đã xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mà cho “treo” rồi, bị cáo cũng vẫn được cơ quan cũ cho làm việc đúng không? Bị cáo phải thấy mình đã được yên vị tại sơ thẩm rồi thì thôi đi, còn khuấy lên làm gì nữa?
- Dạ, bị cáo xin kháng cáo để nếu giảm được nữa thì tốt, không thì thôi ạ...
- Bị cáo xin tham vậy mà không hiểu. Nếu bị cáo chấp nhận án sơ thẩm thì thời gian “treo” bắt đầu được tính từ ngày xử sơ thẩm đó, đến nay coi như bị cáo đã thử thách được hơn 4 tháng rồi. Nếu giờ kháng cáo, Tòa mà tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm thì thời gian “treo” phải được tính lại từ ngày hôm nay đấy!
- Vậy ạ, thôi thôi. Tòa cho bị cáo rút kháng cáo đi ạ, bị cáo không xin giảm gì nữa.
- Được rồi, nếu tự nguyện rút vậy thì Tòa tuyên đình chỉ vụ án đối với bị cáo nhé, vậy là bản án sơ thẩm đã có hiệu lực đối với bị cáo đấy.

- Dạ, dạ cám ơn Tòa!
Links to this post
Theo y học cổ truyền Việt Nam, cao hổ cốt có tính hàn, dùng để trị các bệnh về xương, khớp, tráng dương, làm mạnh gân cốt. Thế nhưng, theo lời đồn thổi của một số “chuyên gia” nấu cao, thì cao hổ cốt có thể chữa được bá bệnh, đặc biệt là bệnh “khó nói” của quý ông, chính vì vậy Dã Quỳ tôi quyết đi tìm hiểu sự thật về cao hổ cốt.

“Nhà tôi ba đời nấu cao”

Trong vai người có của, tôi tìm đến nhà C. - một tay luyện cao có tiếng từ nhiều năm nay ở Củ Chi, khu vực giáp ranh với tỉnh Tây Ninh. Đó là một căn nhà không có vẻ gì là của dân luyện cao, bởi theo “giang hồ đồn thổi” thì dân luyện cao đa số là “đại gia” vì một nồi cao sau khi đã luyện xong, có thể mang đến cho người luyện cao món hời lên đến tiền tỉ. Căn nhà nằm khiêm tốn giữa rừng tràm, bao bọc xung quanh là dãy hàng rào thập cẩm cao chưa quá đầu người. Bước qua hàng rào, cảnh đập vào mắt tôi là một cái nồi to đùng, bên dưới là một lò lửa để giữa vườn, bên cạnh là một gã đàn ông đi chân đất đang hì hục nhét những khúc củi to bằng bắp chân vào lò. Thấy tôi, gã dừng lại công việc của mình, đưa tay lên trán quẹt mồ hôi và hỏi:

- Anh tìm nhà ai?

- Dạ, tìm nhà anh C. nấu cao.

- Tôi trả lời.

Gục gục đầu, gã đáp:

- Đúng đây rồi, anh mua cao hả?

- Dạ, em tính mua một ít về làm quà biếu sếp.

Nghe tôi trả lời, gã cười rồi chỉ tôi ngồi vào đống củi bên cạnh và bảo: “Anh ngồi chờ tí, lát ông chủ tới nói chuyện”. Nói rồi gã móc điện thoại ra gọi cho ông chủ. Biết gã chỉ là lính nấu thuê, tôi liền móc bóp lấy tờ 50.000đ cho thằng con gã với ý định lấy lòng. Cầm tiền, thằng nhỏ không còn lom lom nhìn khách như người ngoài hành tinh. Móc thuốc lá ra mời và kêu gã đến ngồi cùng, tôi nói nhỏ:

- Thật ra thì em định đi tìm người để học nấu cao thôi, chứ không mua bán gì đâu. Nhìn tôi, gã cười không nói gì, vẻ như “im lặng là vàng” đối với nghề nấu cao, một cái nghề khá nhạy cảm, nhạy cảm còn hơn cả bia “gác tay”.

- Nghe đồn anh là cao thủ trong nghề luyện cao, nên em tới xin học hỏi.

- Tôi ru tiếp. Chẳng biết bài ru của tôi đến đâu, hay vì gã đang có tâm sự, nên gã tiết lộ:

- Tài giỏi gì đâu, chỉ là nấu thuê như người ta nấu cám heo thôi. Ngày kiếm vài chục ngàn nuôi vợ con qua ngày.

- Sao nghe nói mỗi nồi cao lời cả tỉ, thì người nấu cũng được trả lương cao lắm?

- Tôi hỏi.

- Thì người buôn lời, chứ làm thuê thì ăn gì, thấy anh cũng hiền, tôi nói thật, cái này chẳng phải cao hổ cốt gì đâu, làm gì có xương hổ mà nấu. Toàn xương sơn dương, trâu, bò... sang lắm thì xương gấu.

- Vừa nói C. vừa chỉ vào nồi cao. C. vừa dứt câu thì một gã bụng phệ, râu ria cỡi xế SH phóng vào. C. nháy mắt với tôi, ý nói đừng kể lại chuyện gì đã nghe được và nói nhỏ: “Ông chủ đó”. Xuống xe, bỏ qua văn hóa giao tiếp tối thiểu mà bất cứ người nào cũng phải có, “ông chủ” vào đề luôn:

- Sao, em định mua mấy lạng?

- Dạ, mua khoảng nửa lạng biếu sếp dùng thử thôi. Có vẻ như từ “dùng thử” khiến gã không vui, nên gã “nổ” với lời lẽ khá gắt:

- Nhà tôi 3 đời nấu cao gia truyền, thằng này nữa là đời thứ tư (ý nói đến C.) cao của tôi được nấu bằng xương hổ trăm phần trăm, chứ không hổ lốn như bọn vớ vẩn. Để xoa dịu cơn “nóng trong người” của ông, tôi hỏi giá bao nhiêu một lạng, ông cười và nói:

- Thường thì anh bán 700 đô (USD) 1 lạng, nhưng chú mua mở hàng, anh lấy 650 đô thôi. Hổ này anh mới nhập bên Myanmar về, chú cứ đưa một hai trăm làm tiền cọc đi, 2 ngày sau quay lại lấy cao”.

Phi sơn dương bất thành hổ cốt

Vì không có nhu cầu mua cao hổ cốt nên tôi đợi đến ngày thứ ba mới quay lại. Đúng như tôi dự đoán, nơi nấu cao mấy hôm trước, giờ chỉ còn đống tro tàn. Chiếc nồi dùng nấu cao, nằm chỏng chơ bên gốc cây. Phải đi tìm khá lâu tôi mới gặp được C. đang lượm củi: “Kiếm củi dự trữ, để mai mốt nấu tiếp” C. giải thích. Đưa tôi vào nhà C. bảo tôi ngồi chờ, anh chạy ra đường “mua vài xị về anh em lai rai”. Chờ C. đi, tôi ra khu vực nhà bếp, tôi bỗng rùng mình khi phát hiện trong bếp có mùi hôi như chuột chết, cố gắng lần theo nơi phát ra mùi hôi, đó là 2 chiếc lu loại lớn, lấy hết cam đảm, tôi mở nắp lu ra thì thấy bên trong là những bộ xương được ngâm trong thứ nước đùng đục như nước vo gạo.

C. về, tôi đề nghị anh tiết lộ về quy trình nấu cao trước khi nhậu với lý do: “Học hỏi xong nhậu mời thoải mái”. Không giấu diếm, C. đưa tôi ra chỗ 2 chiếc lu lúc nãy và cho biết đó là xương sơn dương: “Sau khi lấy xương về, xương sẽ được ngâm trong atxit pha loãng để làm cho rã thịt và trắng xương. Ngâm cho đến khi mẻ cao trước bán gần hết mới vớt ra phơi để chuẩn bị nấu mẻ mới”.

- Nấu cao sơn dương có mùi tanh đặc trưng như cao hổ không?

- Tôi hỏi.

- Làm sao có mùi tanh như cao hổ được, nhưng muốn có mùi tanh thì không khó, chỉ vài lít nước làm cá là có mùi tanh liền. Nghe C. nói, một lần nữa tôi lại nổi da gà.

- Ông chủ nói, bây giờ ai nấu cao cũng phải độn thêm nhiều xương động vật khác mới có lời, riêng ông chủ tôi thì không thèm độn gì hết, chỉ nấu toàn xương sơn dương.

Theo như những gì C. kể và những gì tôi “tận mục sở thị” thì đúng là “phi sơn dương bất thành hổ cốt”. Được biết, người dùng “thủ thuật” tạo mùi tanh như ông chủ của C. chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chứ đa phần, dân nấu cao không biết thủ thuật thường dùng một miếng cao thật để “làm mồi” cho khách hàng ngửi, rồi khi nhận tiền sẽ tráo cao thật để đưa cao rởm.

Ngoài xương sơn dương, xương bò, trâu được độn vào xương hổ để luyện thành thứ cao “gia truyền” ra, người ta còn dùng cả xương chó Béc-giê để luyện thành cao. Nghề nấu cao bao giờ cũng bí mật, nên người nấu độn đủ thứ xương, rồi “nổ” đó là cao hổ cốt “gia truyền”. “Ông uống vào, sáng bà quét lá đa, bà hát dân ca” khiến cho thiên hạ lạc vào mê hồn trận cũng là dễ hiểu.

Chia tay anh, để lại 50.000đ “cho thằng cu ăn bánh” tôi xin phép ra về với câu nói nửa đùa nửa thật: “Về tranh thủ nấu cao”.

Anh từ chối nhận tiền, vỗ vai tôi, anh dặn dò: “Đừng làm vậy, thất đức lắm!”.
 
D. QUỲ
Links to this post
Massage đã trở nên thông dụng trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở thành phố lớn. Massage bao giờ cũng mang theo ý nghĩa thư giãn. Một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, nằm trong phòng máy lạnh với tiếng nhạc êm dịu được kỹ thuật viên đấm bóp, ấn huyệt toàn thân, bạn sẽ cảm thấy khoan khoái, mệt mỏi tan biến. Đó là massage đúng cách. Còn lại là vô số kiểu massage rất ư là “vườn”, chúng ta vô tình được hưởng mà không ai biết nó đúng hay sai...


Massage mặt ở tiệm gội đầu:

Ai ra tiệm gội đầu trong hẻm hay mặt tiền cũng đều được massage mặt. Cách làm như sau: Cô thợ bôi một chút sữa rửa mặt, rồi tha hồ miết và kéo theo hướng từ trong ra ngoài, chà lên chà xuống. Mặt bạn lúc ấy được bàn tay của cô gội đầu làm một cuộc tạm gọi là “lau chùi”; bạn nào cũng thấy sướng bởi kỳ cọ kỹ thế, lớp tế bào chết được lấy hết đi, da mặt trở nên sáng sủa hơn.

Có chị sướng quá mỗi tuần ra tiệm gội đầu, massage 2 lần, khi các “ngoặc đơn, ngoặc kép” xuất hiện lại buồn rầu “Sao mình mau già quá vậy?”. Tại sao vậy? Bởi da mặt giống như một tấm cao su có khả năng đàn hồi. Ở tuổi “băm vài nhát” các sợi này giãn nhiều hơn là co. Nếu cứ làm động tác massage như vậy thì da mặt sẽ tuân thủ theo lực kéo giãn, để rồi theo năm tháng mà chảy sệ tạo ra những nếp nhăn, (đúng phải là từ ngoài vành tai vào cánh mũi, từ cằm ngược lên).

Sau massage là ấn huyệt. Về nguyên tắc, bấm và xoay ngón tay đúng cách ở các huyệt đạo sẽ giúp tuần hoàn máu đến vùng mặt tốt, phản xạ thần kinh nhanh nhạy, các sợi collagen dưới da được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ giữ nước, giữ mỡ làm căng da mặt, xóa nếp nhăn.

Massage và ấn huyệt đúng là cách làm trẻ hóa da mặt. Tôi đã đi cả chục tiệm gội đầu, khi thấy các cô ấn huyệt, hỏi huyệt gì thì tất cả đều trả lời không biết mà chỉ biết ấn. Xem ra cả 10 cô chỉ ấn đúng mỗi huyệt Phong trì (nằm ở hõm sau gáy). Ít ai biết rằng: Day ấn huyệt Ấn đường (chỗ giữa hai chân mày, thẳng với sống mũi) sẽ làm giảm nếp nhăn vùng trán. Chị em cỡ 30 tuổi bắt đầu có “chân chim” ở đuôi mắt thì phải day ấn huyệt Đồng tử liêu (cách đuôi mắt 0,6 - 1cm) nhiều lần mới xóa được “chân chim”.

Người lớn tuổi hơn rãnh mũi má như hai cái “ngoặc đơn” to tướng cần day ấn huyệt Nghinh hương (chân cánh mũi). Cằm đã sệ cần day ấn huyệt Thừa tương (giữa cằm). Vùng da quanh môi đã bắt đầu có vết “rạn” nhỏ cần day ấn huyệt Nhân trung (ngay rãnh môi trên). Day ấn huyệt là biết nhìn gương mặt, độ tuổi để biết cần ấn ở đâu, bao nhiêu thời gian, nhưng ở đa số các tiệm thì day ấn loạn xạ.

Massage bụng để eo thon

Phụ nữ sau khi sinh con, mô bụng lỏng lẻo là cơ hội bằng vàng cho các tế bào mỡ đua nhau “tập kết” và định cư theo diện “ở lì”. Những nữ viên chức trẻ ngồi bất động trước màn hình vi tính, trưa gọi “cơm văn phòng”, tối đi học nâng cao rồi ăn cơm trễ cũng được dòng họ mỡ ưu ái “đóng quân” ở vòng 2. Người phụ nữ nào chả coi trọng vòng 2, coi nó như một trong những nơi “chấm điểm” nhan sắc. Đa số chọn cách “đánh đuổi” đám mỡ thừa bằng massage bụng. Một số kỹ thuật viên massage dạo sẵn sàng vào cuộc.

Bạn nằm trên giường, kỹ thuật viên thoa lên bụng một ít lotion rồi bắt đầu cuộc xoa, nhưng chủ yếu là kéo cao từng mảng da bụng lên mà “đánh”. Gọi là “đánh” không ngoa, bởi bạn đau tê tái, nhưng bạn sẽ tự nhủ: Họ có kỹ thuật, làm vậy mỡ mới “đi”, làm nhẹ hều chúng sẽ không “sợ”. Có chị sau một “trận massage” toàn bụng đau ê ẩm, nhưng ráng chịu: “Muốn đẹp thì phải đau, người ta còn dùng dao kéo cắt chỗ này chỗ kia trên mặt, tốn tiền để đổi lấy tuổi trẻ, mình vậy thấm tháp gì!”.

Vậy “massage bụng có tốt không?”. Thực ra đây là một kiểu “vận động giùm”, thay vì bạn đi bộ, chơi thể thao thì bạn thuê người ta đến “đánh đấm” riêng vùng bụng. Cuộc chiến sôi động lặp đi lặp lại vậy sẽ giúp bạn “đuổi” được chút mỡ nơi đây thật. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh chế độ ăn, giờ ăn, thì năng lượng thừa vẫn được mang đến “nhà kho bụng”. Chả chị nào có gan massage bụng suốt đời.

Đó là chưa kể da bụng đang mỏng, nay “vật vã” nó mỗi ngày thì các tế bào da buộc phải tăng sinh tạo ra một cái “mo cau” nơi đây. Theo tổng kết của tôi, chả có cuộc massage bụng nào được xem là “thắng lợi”. Tuy nhiên, massage bụng giảm béo vẫn được quảng cáo ngon lành, và người béo thường có tâm lý ỷ lại, lười vận động nên phải thất bại họ mới thừa nhận. Massage bản chất là tốt, nó tăng lượng máu đến các vùng của cơ thể, giúp dinh dưỡng tốt hơn.

Ấn huyệt không chỉ giúp thư giãn, xóa nhăn mà còn tăng sản sinh ra endorphin làm giảm đau, tạo sự sảng khoái, yêu đời. Nhưng các chị nhớ rằng: Làm gì cũng phải có kỹ thuật, bằng không sẽ là “miết xa” hay “đánh cơ”, để rồi hại nhiều hơn lợi.
 
Bác sĩ TỊT TUỐT
Links to this post
Đêm khuya, ổng say xỉn đập cửa ầm ầm. Tui lầm bầm ra mở cửa. Ổng lảo đảo vào toa-lét, rồi té một cái rầm...


Tui tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn qua, thấy ổng vẫn nằm kế bên ngủ ngon lành. Hôm nào ngủ một mình, ổng cứ trằn trọc thao thức... - Bà Lương Thị Sử, nhân viên một siêu thị, nở nụ cười méo xẹo không rõ vui hay buồn, kể.

Ai cũng bảo bà... khỏe. Đứa con gái có chồng, bên nội thương dâu thương cháu. Con trai lên lớp 10 đã biết tự lập. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng son. Mấy bà hàng xóm ganh tị với bà: “Chồng tôi cứ ở ngoài đường, về hưu rồi, càng rảnh lại càng đi, cứ bảo đi làm ăn, mà có mang về đồng nào đâu... Phải chi được như ông xã chị”. Đời trớ trêu lắm, bà lại mong ông xã bà “ra ngoài đường với người ta”.

Đàn bà sợ nhất là bạn bè của chồng rủ đi nhậu. Chồng bà chẳng thân với ai để bị rủ rê. Ông bảo “Chả có gì vui!”. Đồng nghiệp của ông có vài người “nói chuyện được” là thân lắm rồi. Nói chung, ông là người hướng nội và ông chỉ thích ở nhà với vợ. Bà vui chứ sao không? Nhưng trong vui có... buồn, như trong không khí có bụi vậy! Mỗi lần bà đi công tác, ở nhà ông bồn chồn gọi điện suốt, khiến bà vừa xong việc là bắt xe khách về ngay, bỏ luôn khoản đi tham quan với các đồng nghiệp.

Những bữa tiệc quan trọng phải tiếp khách, bà ráng ăn... ít, để bụng về ăn với ông xã, bởi ông không thể ăn cơm một mình. Những lúc gặp mặt bạn bè cũ, bà cũng từ chối ăn uống, hát hò... vì không nỡ nhìn cảnh ông đang ra ngõ dài cổ trông vợ về. Có lần, đám cưới người em họ của ông, bà bận họp gấp với đối tác, ông cũng: “Thôi mệt! Khỏi đi luôn!”. Bạn thân của bà vừa gọi điện cho bà vừa khóc thút thít: “Ông xã tui có bồ, có chết không! Phải được như chồng chị thì tui đâu có khổ...”. Không đi nhậu, không có bồ... chồng bà đúng là người đàn ông... mẫu. Nhưng bà vẫn thấy khổ vì phải trông chồng mọn! Bà Lâm Thị Phượng nhà ở phường 7 (Gò Vấp) đã về hưu và có sở thích trông cháu. Anh con trai lập gia đình ra riêng, muốn đi đâu đều điện cho mẹ nhờ đến trông nhà. Bà vất vả với cháu nhỏ, nhưng mà vui lắm, cứ như trở lại thời mới có con. Nhưng niềm vui của bà không trọn vẹn, vì ông chồng bà luôn đau khổ khi vợ vắng nhà. Dù cô con gái vẫn cơm nước đầy đủ cho bố, nhưng ông vẫn muốn “nhìn mặt vợ, ăn cơm mới ngon”.

Từ ngày, về hưu, ông càng... bám vợ hơn. Ngày xưa, ông đi công tác khiếp lắm, nên bà cứ mong chồng về nhà; bây giờ, ông ở nhà để bù đắp cho vợ, nhưng ông bù quá nhiều, bà cũng phát mệt! Lắm tối, bà chỉ muốn nằm một mình xem phim hay đọc sách tùy thích, nhưng vướng ông chồng kế bên, phải tắt đèn ngủ sớm. Lắm khi, bà “bốc lửa” vì rối loạn tiền đình, chồng cứ lại khều khều... Nhà rộng, nhưng phương án “phòng ai nấy nằm” bị ông chồng lên án “chia loan, rẽ phụng”.

Theo ông, người già mới luôn cần bên nhau, nhỡ trúng gió, hay đột quị còn biết cứu chữa. Bà muốn tham gia hội thơ, muốn đi tập dưỡng sinh... ông không cấm, nhưng bà về đến nhà thấy chồng rầu rầu như bị bỏ đói, lại áy náy. Bà rủ ông đi, ông bảo không phù hợp “mấy chỗ đó toàn phụ nữ”. Bà nhìn mấy bà bạn trong xóm hùn tiền rủ nhau đi chùa hành hương mà lòng thèm một lần đi cho biết nhưng phải nói xạo: “Đi làm gì cho mệt!”.

Các bà vợ nói trên sợ nói ra chuyện gia đình mình người ta mỉa mai là “chảnh”, “được voi đòi tiên, có chồng ngoan, mà còn than...”. Nhưng thật ra vợ chồng cũng có lúc cần “riêng một góc... trời” để cảm thấy mình được là mình.

PHƯ CHU
Links to this post